Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

CHÀO NĂM MỚI 2014 VÀ EM ĐÃ VỀ TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU!

Đặng Huy Văn: Do cậy con nhà giàu, nên tôi cứ lêu lổng mãi chơi thành ra phải học đi học lại lớp Một tới ba năm. Đầu năm 1953, tôi bước vào lớp Một năm thứ ba thì gặp Diễm Hạnh, một bé gái người công giáo rất xinh xắn kém tôi một tuổi vào học cùng lớp. Mặt bạn ấy nhìn như Đức Mẹ Maria nên nhiều “chàng trai” trong lớp muốn làm thân nhưng bạn ấy không ngờ lại chỉ quí tôi, có thể vì ba bạn ấy cùng làm việc ở xã với chú tôi, nên chúng tôi đã quen nhau từ trước. Mỗi lần tôi ngồi quậy phá trong lớp bị cô giáo đuổi ra ngoài, bạn ấy đều cất sách vở cho tôi, rồi đến cuối buổi lại âu yếm trao lại cho tôi mà không một lời trách móc. Tôi thì vẫn gọi bạn ấy bằng “mày, tao” nhưng trong thâm tâm, tôi rất mến và phục vì bạn ấy đã ngoan lại học giỏi hơn tôi. Chúng tôi cùng học với nhau năm lớp Một rồi đầu năm 1954, cả hai đứa lại cùng lên học lớp Hai với nhau.

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

BỨC THƯ NGỎ CUỐI NĂM 2013 CHÚC TẾT SẾP

Đặng Huy Văn: Tôi có một người bạn cùng hoc THPT. Hai mươi năm lại đây, anh ta là một quan chức có máu mặt tại Bộ Xây Dựng, phụ trách việc xây dựng các nhà máy thủy điện trong cả nước. Hôm rồi cùng chúng tôi về họp đồng môn, anh ấy nói đã nghỉ hưu, chỉ còn làm cố vấn cho bộ thôi nên rất cởi mở. Anh ấy nhỏ nhẹ, gia đình anh thật ra chỉ có dăm căn biệt thự thôi. Còn nhà liền kề mặt phố thì đứng tên vợ, tên bạn gái, tên các con nên không nhớ mấy căn vì chúng rải rác ở các thành phố khác nhau. Rồi anh tâm sự, việc lập dự án và xây dựng các nhà máy thủy điện nay đã thành một “đường dây” từ trung ương đến địa phương, nên đâu phải Quốc Hội muốn dừng là dừng được. Nếu không tin, thì hãy cứ chờ xem! Anh ấy cũng thú thật, nếu không có các dự án nhà máy thủy điện, thì ngành điện và ngành thủy lấy gì mà “sống”? Các ngành đó mà không sống được thì các vị trên ấy cũng sẽ bị “đói”! Cho nên thông tin đại chúng cứ thoải mái phản đối, còn việc phải làm thì vẫn cứ làm! Bởi đó là nhu cầu mà cuộc sống đòi hỏi!

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

MÙA GIÁNG SINH ĐÃ VỀ TRÊN ĐẤT NƯỚC



Đặng Huy Văn: Năm nào cũng vậy, càng gần lễ Nô-en trời càng lạnh. Nhưng cái lạnh Miền Bắc năm nay quá bất thường, vừa nhiết độ thấp lại liên tục kéo dài buốt giá, sương muối, tuyết rơi dày…Ôi thương quá những đứa trẻ Háng Đồng, Bản Khoang, Mù Căng Chải, Mèo Vạc…trên các rẻo cao Tây Bắc, Việt Bắc đang thiếu ăn thiếu măc, có cháu còn phải cởi truồng giữa tuyết rơi! Liệu đội ngũ các “Ông Già Nô-en” có tới được những nơi đó để tặng quà không? Tại các tỉnh Miền Trung do bão lụt và bị các hồ thủy điện xả lũ cuốn trôi nhà cửa, đường sá…Liệu Nô-en này có đủ cái ăn, cái mặc không?

Rồi các con anh Đặng Ngọc Viết, Đoàn Văn Vươn có “Ông Già Nô-en” nào dám đến tặng quà không? Rồi các cháu nhỏ của các anh hùng Hải Chiến Hoàng Sa năm 1974, liệu chính quyền có cho “Ông Gì Nô-en” đến tặng quà nhân dịp 40 năm ngày giặc Tàu xâm lăng quần đảo Hoàng Sa không? Và còn hàng ngàn trẻ lang thang vé số ở các tỉnh phía Nam, những “Cô Bé Bán Diêm” thời đại Hồ Chí Minh có được ai tặng quà vào đêm Nô-en như những thế hệ trẻ con Tàu lai F1 tại những vùng có công nhân Trung Quốc “đồn trú” không?

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

CHỈ VÀI LỜI NHẮN GỬI DƯƠNG CHÍ DŨNG

Đặng Huy Văn: Dương Chí Dũng thân mến! Tôi biết anh qua một bài viết của nhà báo Lê Phương Dung năm 2006, hồi anh mới về nhậm chức chủ tịch HĐQT Vinalines. Theo bài báo đó, anh là một người đàn ông hào hoa, một nhà thơ có thể sánh được với Sóng Hồng. Thơ của anh tràn trề cảm hứng của một nhà thơ “lãng mạn cách mạng” như Tố Hữu…Rồi mấy ngày gần đây được “gặp lại” anh tại tòa án sơ thẩm xét xử anh và đồng bọn, anh vẫn giữ được phong thái ung dung tự tại của một nhà thơ yêu nước, vẫn đẹp trai phong độ như xưa làm nhiều cô gái không thể cầm được nước mắt vì tiếc nuối.

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

THƯ CON GÁI GỬI BA NHÂN DỊP LỄ NÔ-EN


2b246-dothiminhhanh-trantrolichsu2-danlambao


Đặng Huy Văn: Năm nào đến dịp Giáng Sinh, Hà Nội trời cũng lạnh. Có năm nhiệt độ xuống thấp nhất năm. Năm nay, tôi đoán đêm Nô-en Hà Nội sẽ lạnh hơn vì còn 9 ngày nữa mới đến Giáng Sinh mà nhiệt độ đã xuống dưới 14 độ C rồi. Sáng nay, có việc phải đi qua trại giam Thanh Xuân ngay gần khu đô thị Xa La nơi tôi ở, tôi chợt nhớ ra, tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh vừa bị chuyển trại ra Bắc hôm đầu tháng 10/2013 đang bị giam tại đây. Trời ơi! Một cô gái trẻ Miền Nam chưa quen chịu lạnh lại đang bị bệnh mà nằm trong tù thiếu chăn, thiếu áo ấm thì khổ cực đến thế nào? Tôi vội về nhà lục các trang tài liệu về Minh Hạnh đọc một mạch và không cầm được nước mắt. Tại sao một cô gái trẻ đã giúp công nhân đòi giới chủ tăng lương lại bị bắt? Năm 1930, bố tôi đi rải truyền đơn kêu gọi công nhân nhà máy Trường Thi, Nghệ An đình công đòi giới chủ tăng lương đã bị Pháp bắt giam tù 5 năm tại Kon Tum thì đã đành.

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

NĂM NAY VỀ LẠI THĂM THẦY GIÁO

Đặng Huy Văn

Năm ấy về thăm thầy giáo cũ

Vẫn ngôi nhà nhỏ tự bao giờ
Bên lề hẻm ngõ xưa thanh vắng
Mỗi độ hè về nắng ngẩn ngơ

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

BIỂN ĐÔNG TỰ BAO ĐỜI LUÔN LÀ CỦA VIỆT NAM!

Đặng Huy Văn: Nhân sắp đến dịp kỷ niệm 40 năm ngày Trung Quốc trắng trợn xâm lược quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, 19/1/1974, chúng ta hãy suy ngẫm lại xem, đối với Biển Đông và Hoàng -Trương Sa, ai là người có công và ai là kẻ có tội với Tổ Quốc?

Từ ngày bé, tôi đã được học trong sách giáo khoa phổ thông nhắc đi nhắc lại câu “Gia Long cõng rắn cắn gà nhà!” làm cho trong tâm thức của dân Miền Bắc, ai cũng nghĩ Vua Gia Long là một ông Vua bán nước. Sau này, nhờ đọc mạng internet, tôi mới biết được rằng chính Gia Long là triều đại đầu tiên của Việt Nam đã cắm mốc chủ quyền và đưa các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cùng Biển Đông vào các văn bản chính thức của quốc gia, có cả bản đồ và địa giới hành chính Hoàng-Trường Sa thuộc tỉnh Quảng Ngãi của nước ta. Tại đảo Lý Sơn, nhà vua đã lập Hải Đội Hoàng Sa với đội thuyền chiến mạnh để bảo vệ Biển Đông và các quần đảo đó. Hàng năm, nhà vua còn cho tổ chức Lễ Khao Lề Thế Lính để tiễn các chiến binh đi bảo vệ Hoàng-Trường Sa và Biển Đông. Mặc dù, từ các triều đại trước đó như Lý, Trần, Lê ngư dân và binh lính ta đã ra Hoàng Sa, Trường Sa đánh cá và thu thập các sản vật ở ngoài hai quần đảo đó về dâng vua. Toàn bộ hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cùng Biển Đông đã giữ được đến năm 1954.

Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

LỜI TÂM SỰ CỦA ÔNG CHẤN VỚI HƯƠNG HỒN CỦA NGƯỜI CHA

ĐẶNG HUY VĂN
(Viết tặng ông Nguyễn Thanh Chấn đã bị án tù chung thân oan uổng)

Mười năm đằng đẳng trong lao
Án oan con chịu ai nào đoái thương?
Đêm đêm nhìn bốn bức tường
Thương cha xác gửi chiến trường, cha ơi!
Oan khiên kêu đã thấu trời
Vợ hiền đã đến nhiều nơi giải bày
Trời cao biển rộng đất dày
Gặp ai để tỏ oan này, thưa cha?

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

XIN CÔ ĐỪNG GÀO LÊN TRÊN BIỂN ĐÀI LOAN NHƯ THẾ!

 Đặng Huy Văn:Ngày 4/11/2013, ông Nguyễn Thanh Chấn, quê tại làng Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, người lĩnh án tù chung thân sau khi thi hành án 10 năm, đã được tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) cho ra tù và chở về tận nhà. Năm 2003, ông Chấn đã bị công an tỉnh Bắc Giang, bằng mọi hình thức tra tấn, nhục hình, bức cung, ép cung để lấy thành tích “phá án nhanh”, quy bằng được cho ông tội “giết bà Hoan một người cùng làng để cướp của, giết người và hãm hiếp”. Đầu năm 2004, ông Chấn đã bị TANDTC tại Hà Nội xử phúc thẩm y án sơ thẩm của tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang là tử hình, nhưng có bố là liệt sĩ nên giảm xuống chung thân, mặc dù tại hai phiên xử sơ thẩm và phúc thẩm, ông Chấn đều không nhận tội. Suốt 10 năm trong tù, ông Chấn và gia đình đã nhiều lần làm đơn kêu oan đến rất nhiều cơ quan địa phương và trung ương nhưng đều không được giải quyết. Mười năm oan khuất đó đã làm cho các con của ông Chấn phải bỏ học dở dang vì búa rìu dư luận, công việc làm ăn kinh tế của gia đình vắng ông đã hoàn toàn bị đình trệ. Vợ ông , bà Nguyễn Thị Chiến vừa lam lũ nuôi con, vừa làm đơn đi nhiều nơi kêu oan cho chồng đến kiệt sức. Nhưng suốt 10 năm ròng, mọi cánh cửa công lý của một nước “vạn lần dân chủ hơn tư bản” từ trung ương đến địa phương đều đã bị đóng sập trước mặt bà Chiến!

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

VÀI LỜI CHIA SẺ CÙNG NHÀ BÁO LÊ PHƯƠNG DUNG

 Đặng Huy Văn: Hôm nay, 27/11/2013, nhân đọc lại bài "Putin, người đàn ông tuyệt vời nhất thế gian" của nhà báo Lê Phương Dung, đăng trên Blog Nhà Thơ Nguyễn Trọng Tạo, tình cờ tôi gặp lại một nhận xét của nhà báo Lê Phương Dung về "Đặng Huy Văn's Blog". Vậy nay, tôi xin phép chị Lê Phương Dung được đăng lại nhận xét đó sau gần một năm rồi không có dịp trao đổi với nhau và xin gửi chị những lời cám ơn chân thành nhất.

Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHÁU ĐẶNG HOÀNG QUÂN!

Đặng Huy Văn: Ngày mai, 26/11/2013, là ngày sinh nhật của cháu Đặng Hoàng Quân tròn một tuổi, ông chưa có quà gì tặng cháu, vậy ông chỉ có mấy dòng này thôi:

Hình ảnh: Chúc Mừng Sinh Nhật Cháu Đặng Hoàng Quân

Ngày mai, 26/11, là ngày sinh nhật của cháu Đặng Hoàng Quân tròn một tuổi, ông chưa có quà gì tặng cháu, vậy ông chỉ có mấy dòng này thôi:

Cháu Quân là một món quà
Chúa Trời, Đức Phật tặng bà tặng ông
Ông thương lắm cháu biết không
Bà thì hết sức hết lòng chút chăm

Ngày mai cháu đã đầy năm
Bao nhiêu gian khổ nhọc nhằn mà vui
Cùng ông ngủ võng ru nôi
Cùng bà đi dạo hôm trời nắng tươi

Mẹ thương Quân nhất trên đời
Nhưng còn anh Phúc cũng đòi mẹ yêu
Đứa nào cũng muốn mẹ chiều
Bữa ăn nào cũng mè nheo khóc nhè

Anh Phúc nay đã biết nghe
Thấy em khóc nhè đã biết dỗ em
Phim hay hai đứa cùng xem
Đến giờ đi ngủ anh em lên giường

Những hôm ốm thật là thương
Sốt cao, ăn chớ ra giường cả đêm
Dần dà cháu đã lớn lên
Đã đi vài bước đầu tiên cuộc đời

Lớn nhanh lên bé Quân ơi
Cháu luôn là ánh mặt trời của ông!

Hà Nội, 25/11/2013
 Hồn Dân Việt

NGÀY MAI CHÁU ĐÃ ĐẦY NĂM!

Cháu Quân là một món quà
Chúa Trời, Đức Phật tặng bà tặng ông
Ông thương lắm cháu biết không?
Bà thì hết sức hết lòng chút chăm

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

TÔI KHÔNG TIN HỒ CHÍ MINH, HỒ TẬP CHƯƠNG LÀ MỘT!

Đặng Huy Văn: Kính gửi ông Hồ Tuấn Hùng, Đài Loan. Cách đây hơn một năm, tình cờ tôi đọc được cuốn “Hồ Chí Minh sinh bình khảo” của ông trên internet, tôi đã bị sốc thực sự. Vị “cha già dân tộc” mà hàng chục triệu nông dân Việt Nam trong đó có cả các anh em của tôi đã tận tụy hi sinh theo tiếng gọi của ông ấy vác súng ra chiến trường trong cuộc chiến nồi da xáo thịt 20 năm, hóa ra lại là một người ngoại quốc! Tôi đã bàng hoàng đau đớn và căm ghét cuốn sách đó vì nghĩ rằng ông đã dựng chuỵện để phỉ báng hàng chục triệu nông dân Việt Nam! Nhiều lúc tôi đã trăn trở, phải chăng ông là một kẻ viết thuê cho bè lũ cộng sản Bắc Kinh đang âm mưu thôn tính nước Việt Nam của chúng tôi?

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

CHÙM THƠ KỶ NIỆM SINH NHẬT LẦN THỨ 90 CỦA BÁC VĂN CAO

Bài 1  KÍNH VIẾNG BÁC VĂN CAO
(Viết tặng nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo) (*)

Chót vót Thiên Thai bác vẫn ngồi
Đói no chẳng quản cứ rong chơi!
Dù ai ghen ghét cười nửa miệng
Mặc xác cường quyền, kệ Thiên Lôi
Yêu nước thương nhà hồn khắc khoải
Yêu bè quý bạn biển đầy vơiNếu ai cũng sống như tâm bác
Cõi Niết Bàn đâu chỗ bác ngồi?

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

THĂM TRẠI DÂN OAN LÝ TỰ TRỌNG

ĐẶNG HUY VĂN
(Viết nhân ngày giỗ đầu của cụ Nhung dân oan)  (1)

Vườn hoa Lý Tự Trọng
Giữa trung tâm thủ đô
Nơi dân oan lập trại (2)
Không biết tự bao giờ

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

TRÊN SÔNG VẮNG, TRƯƠNG CHI CẤT TIẾNG HÁT

(Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của cố nhạc sĩ Văn Cao)

Trên sông vắng, Trương Chi cất tiếng hát
Xao xuyến lòng ai hằng đợi Suối Mơ
Để Lưu Nguyễn tới Thiên Thai lạc bước
Cung Đàn Xưa vang vọng đến bây giờ!

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

CHÙM THƠ NGẮN TRÊN "HỒN DÂN VIỆT FACEBOOK"


Bài Thứ Nhất:

Hai ngày qua, 16 và 17/10/2013, Hương Sơn, quê ngoại của tôi lũ quét đã làm trôi nhiều nhà cửa và tài sản của nhân dân. Nhiều bà mẹ đã khóc vì không còn gì cho con ăn. Nhiều người cha thổn thức không biết rồi đây sẽ lấy gì cho các con đi học. Sách vở quần áo bị cuốn trôi hết rồi! Hỡi những ai còn chút tình dân tộc, nghĩa đồng bào! Chúng ta hãy góp mỗi người một tấm bánh, một gói mì, một chiếc áo trẻ con…để giúp đồng bào Miền Trung bị thiệt hại nặng nề sau trận lũ của cơn bão số 11 vừa qua đã làm 18 người chết, hàng trăm người bị thương và hàng chục ngàn ngôi nhà của dân bị hư hại! Xin trân trọng cám ơn!

TRỜI KHÔNG CHO MẸ ĐÔI TAY!

Hình ảnh: TRỜI KHÔNG CHO MẸ ĐÔI TAY!

Trời không cho mẹ đôi tay!
Để đêm ôm ấp, để ngày ẵm con
Tháng ngày lòng mẹ héo hon
Bởi con thua thiệt hơn con cháu người!

Không nhà ở, không đồ chơi
Quanh năm góc chợ quê người lầm than!
Có ngày chẳng chút gì ăn
Nhiều đêm mưa lạnh con nằm chiếu gon

Mẹ nào mẹ chẳng thương con
Nhưng nghèo đành phận biết còn kêu ai?
Trời thương năm, tháng qua ngày
Giờ như con chắp đôi tay mẹ nghèo

Đôi tay vuốt má mẹ yêu
Bón cơm cho mẹ những chiều mẹ đau
Nhìn con nước mắt mẹ trào
Hai tay con níu mẹ vào “ôm” con!

Cho dù biển cả lên non 
Tình thâm mẫu tử mãi còn con ơi!
Nguyện cầu Đức Phật, Chúa Trời
Mai sau con mẹ được Người đoái thương!!

Hà Nội, 23/10/2013
Hồn Dân Việt

(Viết dưới bức ảnh sau đây lấy từ internet))
(Viết dưới bức hình một em bé
bón đồ ăn cho người mẹ cụt tay)

Trời không cho mẹ đôi tay!
Để đêm ôm ấp, để ngày ẵm con
Tháng ngày lòng mẹ héo hon
Bởi con thua thiệt hơn con cháu người!

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

NGÀN NĂM ĐẠI TƯỚNG CÒN SỐNG MÃI!

 ĐẶNG HUY VĂN: Hôm nay, 13/10/2013, suốt ngày ngồi theo dõi qua TV đám tang của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội và Quảng Bình mà cảm phục một con người đã sống vị tha với những kẻ đã từng hại mình. Đúng, Đại Tướng là một ông Phật, độ lượng, khoan hoà, nhìn xa trông rộng làm cho những kẻ tiểu nhân phải xấu hổ, làm cho kẻ thù của nhân dân phải run sợ, làm ma quỷ phải tránh xa và làm lòng dân được gắn kết lại!

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

XIN VĨNH BIỆT MỘT "DÂN OAN" VĨ ĐẠI!

Chúc Đại Tướng được trở về cõi Phật
Để đêm ngày ngồi gõ mõ cầu kinh
Nhằm hoá giải những mảnh đời oan trái
Trọn trăm năm nhẫn nhịn chịu hi sinh!

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

KHÔNG NGỜ ĐƯỢC GẶP PHƯƠNG UYÊN!

Đặng Huy Văn: Chập tối 24/9/2013, tôi không ngờ lại gặp được hai mẹ con cháu  Phương Uyên ngay giữa lòng Hà Nội. Vậy mà có lúc tôi đã nghĩ, sẽ không bao giờ còn được gặp cháu vì tôi đã tuổi cao sức yếu, chắc gì có thể sống thêm được 6 năm nữa để đợi ngày cháu ra tù mà tìm gặp như bản án sơ thẩm hôm 16/5/2013 đã tuyên. Tôi lại càng không ngờ khi gặp, thấy cháu Phương Uyên xinh đẹp, dịu hiền, chân quê, dễ thương …mà đã phải trải qua gần một năm chịu biết bao nhiêu khổ nhục và bị “bạn tù” đánh đập đến ba lần ngất xỉu trong trại giam Tân An như thế! Gặp tôi, Phương Uyên nhỏ nhẹ: “Ba Linh con dặn ra Hà Nội phải tìm bằng được ông để cám ơn ông đã thương con!” Thực tế, tôi chưa làm được gì đáng để cho cháu phải cám ơn cả. Đêm đó về nhà, tôi đã thức qua đêm để viết phần đầu của bài viết này để tri ân tấm lòng thơm thảo đó của cháu.

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

XIN VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP!

Đặng Huy Văn: Việc ra đi của đại tướng Võ Nguyên Giáp làm chúng ta xót xa về thân phận của một con người đã sống trọn một cuộc đời thanh bạch, giản dị, khiêm nhường, liêm khiết…chứ không như các đồng chí của ông ấy. Ông là một đoá sen có thực giữa một vũng bùn đầy hôi thối và nhớp nhơ!

Tháng 5/1954, đúng là ông Giáp đã cùng các cố vấn cao cấp của Mao Trạch Đông làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ! Nhưng trong trận đánh ấy, súng đạn chủ yếu là của Trung Quốc, nên ảnh hưởng của các cố vấn Trung Quốc lên sự chỉ huy của ông Giáp đến mức nào thì không ai biết. Chúng ta chỉ được nghe tuyên truyền qua báo đài, nghĩa là chỉ biết qua những lời nói dối mà thôi!

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

BẮC MIÈN TRUNG BÃO VỪA VÀO

Đặng Huy Văn: Hôm qua, 30/9/2013, cơn bão số 10 vừa đổ bộ vào Bắc Miền Trung làm 9 người bị thiệt mạng và hơn chục người khác bị mất tích, gây tốc mái và sập hàng ngàn nhà cửa, hai đập bị vỡ…thiệt hại tới hàng trăm tỷ đồng. Mới cơn bão trước đó vừa làm 5 người bị chết trôi thì tôi về quê. May hôm tôi về, 22/9/2013, trời nắng đẹp. Vậy mà chỉ vài ngày sau lại bão về! Miền Trung quê hương ơi! Sao người phải chịu nhiều khổ đau như thế? Phải chi, trong chiến tranh núi rừng dãy Trường Sơn đã bị “đốt cháy” và sau 1975, lại bị tàn phá quá nặng nề, nên nay thiên nhiên đang quay lại trừng phạt con người?

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

ĐÔI LỜI GỬI LẠI TRĂNG THƯƠNG NHỚ

Đặng Huy Văn: Nhân hôm nay 14/9/2013 là ngày sinh nhật lần thứ 69, tôi đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng của cư dân mạng trên Facebook. Để bày tỏ lòng biết ơn của một Facebooker còn non trẻ 69 xuân xanh này (mới tham gia FB được một năm), tôi xin gửi tới các bạn hữu Facebooker gần xa một bài viết mộc mạc của một kẻ đã được sinh ra và lớn lên trên đất nước còn lầm than đau khổ này. Xin chân thành cám ơn các bạn và tôi mong tất cả chúng ta sẽ luôn tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam!

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

ĐAU THƯƠNG QUÁ, BẢN KHOANG ƠI!

Đặng Huy Văn: Hôm nay, ngày 8/9/2013 miền Bắc trời vẫn còn mưa. Trên miền núi phía Bắc mấy ngày qua mưa nhiều, sạt lở đất đã làm hàng chục người bị chết. Đặc biệt buổi tối ngày 4/9/2913 trước ngày khai trường 5/9 tại bản Cán Hồ A, xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã có hơn mười gia đình bị sạt lở đất làm trôi sập nhà ở và người. Lũ và đất đá còn làm trôi cả một nhà tạm trú của giáo viên trường Dân tộc Bán trú PTCS Bản Khoang. Kết quả có 9 người chết, 2 người mất tích phần lớn là người già và trẻ con trong đó có cả học sinh và 17 người bị thương trong đó 4 thầy cô giáo! Với sự nỗ lực hết mình của thầy cô giáo và sự trợ giúp của địa phương, ngày mai, 9/9/2013 trường Dân tộc Bán trú PTCS Bản Khoang sẽ khai giảng năm học mới. Tôi viết bài này để bày tỏ lòng cảm thông với bà con xã Bản Khoang và kính tặng thầy trò trường Dân tộc Bán trú THCS Bản Khoang nhân ngày khai trường.  

ĐAU THƯƠNG QUÁ, BẢN KHOANG ƠI!
(Kính tặng thầy trò trường PTCS Bản Khoang)

      
Trời ơi thương quá là thương!
Bản Khoang lũ vùi trường của em(1)
       Sáng mai khai giảng thì đêm
Bùn đầy
lớp học xác em đâu rồi!
       Nhà thầy lũ cũng cuốn trôi
Thầy trò vô tội sao trời chẳng tha?
       Còn bầy tham nhũng xấu xa
Trời lại cho sống để hà hiếp dân?
       Lẽ nào trời cũng bất nhân
Như lũ đầy tớ nhân dân hả trời?

       Đau thương quá, Bản Khoang ơi!
Hai tám người chết cùng người bị thương
       Có em chưa được đến trường
Gia Bách ba tuổi đã hương khói rồi
       Chảo San Mẩy lũ cuốn trôi(2)
Cùng ông bà nội xác vùi suối khe
       Vừa xong lớp Sáu trước hè
Chờ mai khai giảng lũ về cướp em
       Ôi em gái tuổi thần tiên!
Còn thơ sao đã vội lên thiên đàng?

       Sa Pa đây ruộng bậc thang
Đẹp như tiên cảnh mênh mang ráng chiều
       Tiền thu du lịch rất nhiều
Mà sao lại để dân nghèo xác xơ?
       Đường vào xã đá lô nhô
Sao không rải nhựa, hay chờ Pháp sang? (3)
       Thầy cô cắm bản cắm làng
Gọi trò đi học gian nan trăm bề
       Ông Phạm Vũ Luận hôm về
Thăm trường bị lũ giúp gì được không?

       Hay ông chỉ nói lấy lòng
Mong thầy cô giáo gắng công giúp đời
       Ngày khai trường sẽ được dời
Sang ngày mùng Chín, mọi người vui chưa?
       Thầy trò nghe c ngẩn ngơ
Theo lời bộ trưởng phất cờ triển khai
       Mùng Chín là sáng ngày mai
Khai trường ngay để kịp thời báo công!
       Vinh quang thay ngọn cờ hồng
Ngày mai sẽ xác xơ trong nng chiều!

Hà Nội, 8/9/2013
Đặng Huy Văn

(1)- Bản Khoang - trước ngày “khai giảng muộn” - QĐND - Báo Mới

www.baomoi.com › Giáo dục

(2)- Gia Bách là đứa con 3 tuổi của vợ chồng thầy cô giáo Hà Thanh Sơn và Đào Thị Thuý đã bị lũ cướp đi từ trên tay mẹ, còn Chảo San Mẩy là một nữ sinh năm nay vào lớp 7, xinh ngoan và học giỏi đã bị lũ cuốn đi cùng ông bà nội của cháu vào tối 4/9/2013.

(3)- Người Pháp đã phát hiện ra Sa Pa là một vùng nghỉ dưỡng tuyệt đẹp vào năm 1909 và sau đó đã xây dựng thị trấn Sa Pa thành một khu nghỉ mát có khí hậu ôn đới với nhiều khách sạn và hàng trăm biệt thự. Trong chiến tranh Biên Giới 2/1979, giặc Tàu đã gần như san phẳng Sa Pa. Sau 1990, ta mới phục hồi trở lại.

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

HÔM NAY CHÁU NỘI TRÒN BA TUỔI

Đặng Huy Văn: Hôm nay, ngày 7/9/2013, trời bỗng nắng lên khô ráo, mát mẻ khác hẳn với cả một tháng Ngâu mưa dầm dề và ẩm ướt, oi bức rất khó chịu. Có lẽ vì thế mà hai đứa cháu nội của tôi cả một tháng qua thay nhau ho sôt. May quá đến hôm nay, cả hai cháu đều đã đỡ, đặc biệt hôm nay chính là ngày sinh nhật lần thứ 3 của cháu Hồng Phúc.

Cháu Hồng Phúc là niềm khao khát của bố mẹ cháu vì phải mong đợi tới 6 năm trời từ ngày cưới, cháu mới được ra đời. Vậy mà cháu lại bị sinh thiếu tháng, đẻ ra chỉ được một cân rưỡi và phải nằm trong lồng kính gần một tháng trời mới được về nhà. Phải chăng, Đức Phật đã giơ bàn tay từ bi cứu độ để cho cháu được làm người. Vì vậy, tôi mong sau này cháu hãy làm một người có đạo, hoặc theo Thiên Chúa giáo hoặc theo Phật giáo nhằm trở thành người biết xả thân cứu nước, cứu dân và biết thương yêu đồng loại.

HÔM NAY CHÁU NỘI TRÒN BA TUỔI

Hôm nay cháu nội tròn ba tuổi
Thật xứng Hông Phúc của ông bà
Đã biết thương em cùng bố mẹ
Và ông bà ngoại ở nơi xa

Rõ lạ, bẩm sinh mê mẩn cá
Cả cá trong tranh, cá dưới hồ
Qua chợ cũng đòi dừng ngắm cá
Không từ cá nhỏ lẫn cá to!

Tiếng Anh tên cá nào cũng thuộc
Hết cá heo, kình, đuối, thần tiên
Mê phim Nemo quên cả khóc
Khi mẹ vắng nhà tự ngồi xem

Hôm mẹ vắng nhà Phúc thủ thỉ
Con yêu bà nội với em Quân
Yêu cả em Bum cùng ông nội
Yêu mẹ chăm em, bố đi làm!

Phúc còn say mê nhiều động vật
Nhất là sư tử, gấu, đại bàng
Thích cả hổ con cùng hổ mẹ
Rồi làm hổ bé chạy luăng quăng

Phúc còn giả vờ làm chó sói
Hú vang gọi bạn chốn rừng sâu
Bắt chước voi gầm vòi quay ngược
Học loàì báo đốm đuổi bắt trâu

Phúc còn bắt chước cô giáo múa
Hai tay vẫy vẫy ở trên cao
Rồi bắt chước mẹ Phúc làm bữa
Dọn ra bàn gọi, “chém gió nào!”

Ai dạy cháu tôi mà dí dỏm
Đã biết đọc thơ, kể chuyện rồi
Sáng nay vừa hát cho bà ngoại
Nghe bài “Happy birthday to you!”

Hát cùng Chích Bông qua điện thoại
Phúc hét, “chúc mừng sinh nhật anh!”
Rồi bỏ ra ngoài vì xấu hổ
Hai tay che mặt chạy loanh quanh

Ôi! Không thể ngờ ngày sinh cháu
Một cân rưỡi nay được thế này
Gần một tháng trời trong lồng kính
Phải chi Đức Phật đã ra tay?

Nên mỗi buổi trưa bà ru võng
“A Di Đà Phật!” suốt bao ngày
Đức Phật thấu tình thương của nội
Từ bi Phật độ đỡ thêm tay

Lớn lên cháu hãy yêu kính Phật
Đừng như những kẻ miệng vô thần
Mà lại dị đoan cầu nguyện Phật
Giúp mình cướp bóc của nhân dân

Lớn lên cháu hãy thương và cứu
Đồng bào nước Việt Bắc Nam Trung
Đang chịu oan khiên và đói khổ
Dưới ách đô hộ của gian hùng

Hôm nay tiếc quá Phúc chưa khoẻ
Để mọi người vui tại nhà hàng
Chỉ có cô Trang và Phúc Bảo
Về đây thổi nến để liên hoan

Ông chúc Hồng Phúc mai ngày lớn
Trung thực, thuỷ chung với nước nhà
Thương quý mẹ cha, yêu đồng loại
Đừng theo bè đảng hiến Hoang Sa!

Hà Nội, 7/9/2013
Ông Đặng Huy Văn

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

ÔI THƯƠNG QUÁ BÀ NGÂU ƠI!

Đặng Huy Văn:Hôm nay, ngày cuối cùng của Tháng Ngâu 29/7 âm lịch, trời vẫn lất phất mưa như đang nuối tiếc những phút giây ông bà Ngâu được ở bên nhau và không muốn chấp nhận giờ tạm biệt! Thôi đi hỡi Ngưu Lang, Chức Nữ! Cuộc tình nào dù có đắm say bao nhiêu rồi cũng phải đến lúc chia ly! Hai vị hãy thôi khóc đi kẻo trẻ con cả nước đang vì mưa ngâu mà ốm đây này! Hai thằng cháu nội của tôi sáng nay lại phải vào bệnh viện Xanh Pôn vì cháu Bủm bị sốt cao, còn cháu Quân thì vào đó để khám lại. Trời mưa dầm thế này phải đi về 9, 10 cây số mà hai người không thương ư? Nam mô a di đà Phật!

ÔI THƯƠNG QUÁ BÀ NGÂU ƠI!

       Tháng ông Ngâu gặp bà Ngâu
Làm cho điêu đứng đồng bào, trẻ con
       Dân tình đâu cũng héo mòn
Giá xăng tăng vọt hàng tồn cũng tăng 
       Nhà nghèo rau cỏ nhì nhằng
Cầm tiền ra chợ, biết ăn cái gì?
       Điện dùng cũng phải bớt đi
Vì vừa tăng giá lấy gì trả đây!

       Trẻ con ho sốt dài ngày
Tiền vào bệnh viện dâng thầy thuốc xơi
       Ông bà Ngâu có thương đời
Mà làm con trẻ dưới trời lầm than?
       Để dân tình chịu khuất oan
Ông Ngâu trên đó là quan chức nào
       Mà không thương xót đồng bào
Việt Nam đau khổ biết bao năm rồi?

       Ôi thương quá bà Ngâu ơi!
Xưa là Chức Nữ con trời thần tiên
       Ngưu Lang trót dại làm phiền
Khi nàng đang tắm ở bên Ngân Hà
       Nên đành kết tóc xe tơ
Nhưng trời bắt ở hai bờ cách ngăn
       Mỗi năm chỉ được một lần
Gặp nhau nước mắt chảy tràn trời cao!

       Khiến cho Tháng Bảy năm nào
Mặt đất cũng chịu mưa ngâu dầm dề!

Hà Nội, 4/9/2013
Đặng Huy Văn

VÀI LỜI THƯƠNG GỬI ANH YÊU DẤU

Đặng Huy Văn: Đọc trên Nguyễn Tường Thuỵ Facebook, tôi tình cờ bắt gặp bài thơ “ANH SẼ VỀ” của Nguyễn Tường Thuỵ gửi cho bà xã cuối những ngày vào Nam dự phiên toà phúc thẩm xét xử hai tuổi trẻ yêu nước anh hùng Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha tại Long An làm tôi rất xúc động. Tôi đã thật sự cảm phục cả hai vợ chồng blogger Nguyễn Tường Thuỵ. Họ đã không quản hi sinh tình cảm riêng, không tiếc công sức và tiền bac vì cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền của nhân dân Việt Nam. Bài viết này chỉ muốn bày tỏ một chút lòng yêu mến và cảm phục đối với hai vợ chồng blogger Nguyễn Tường Thụỵ, xin được sẻ chia cùng quí vị độc giả gần xa.

VÀI LỜI THƯƠNG GỬI ANH YÊU DẤU
(Mến tặng vợ chồng anh Nguyễn Tường Thuỵ)

Về thôi em đợi mỏi mắt rồi!
Ở nhà buồn lắm Thụy chàng ơi!
Nước non giành một phần thôi chứ
Sao để con thơ phải đợi hoài?

Anh đi bè bạn còn vui thú
Ở nhà em chỉ một mình thôi!
Canh trường khắc khoải chờ chuông cửa
Vừa chợp mắt xong đã sáng trời!

Lần sau nhất định đi ngắn nhé
Phải viết cam đoan giấy hẳn hoi
Giá như không vướng con còn dại
Em cũng đi theo nước non rồi!

Anh về dạy dỗ con chăm học
Để một mai kia cứu giống nòi
Khi cả muôn dân cùng đội đá
Nhanh chớp thời cơ vá lại trời!

Nhiều khi em nghĩ thương anh quá!
Ngoài em ai thấu nỗi lòng anh?
Quanh năm vác tù và hàng tổng
Tóc đã hai màu đâu phải xanh!

Mà phường cơ hội nhìn anh tưởng
Ngang dọc Bắc Nam để kiếm tiền
Trăm thứ nhỏ to em chi hết
Mà nào chúng chịu để anh yên!

Em cũng như anh yêu nước lắm
Thương quá dân oan khắp mọi miền
Nhưng vận nước non còn phải đợi
Qua thời bỉ cực mới lên tiên!

Vài lời thương gửi anh yêu dấu
Em sẽ bên anh đến bạc đầu
Yêu nước, chống Tàu lo tranh đấu
Cùng toàn dân Việt xiết tay nhau!

Hà Nội, 2/9/2013
Đặng Huy Văn

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

ÔNG LÊ HIẾU ĐẰNG LÀ AI?

Đặng Huy Văn: Tôi chưa bao giờ vào đảng và cũng sẽ không bao giờ vào đảng dù có đảng đối lập sắp ra đời. Tôi chỉ là một công dân Việt Nam bình thường yêu nước và yêu dân tộc mình. Nhưng vài tuần qua, sau khi có lời kêu gọi thành lập đảng đối lập mang tên đảng Dân chủ Xã hội VN của ông Lê Hiếu Đằng, tôi thấy đứa cháu ngoại của tôi thư về nói “Báo lề đảng đã lên án, chửi bới và bôi nhọ ông Đằng hết lời!”. Vì vậy, tôi phải viết bài này gửi cho đứa cháu ngoại đang du học tự túc tại Mỹ để nó có thể hiểu được phần nào sự thật. Theo tôi biết, những năm gần đây, ông Đằng là một đảng viên CS tích cực chống Trung Quốc vì đã cưỡng chiếm Hoàng-Trường Sa, xâm phạm trắng trợn Biển Đông của Việt Nam. Ông cũng là người tích cực bảo vệ những người dân đang bị tù đày oan trái. Nhưng đảng đối lập của ông Đằng có ra đời được hay không? Và nếu ra đời được thì trong tương lai, liệu nó có tác dụng tích cực cho Quốc Gia, Dân Tộc không? Hai vấn đề đó còn phải đợi trải qua một thời gian thử thách thì may ra mới có lời giải đáp.

Tôi chỉ biết rằng, những năm trước khi CS Đông Âu sụp đổ 1989, các nước Đông Âu ấy  không hề có đảng đối lập. Thời kỳ đó tôi học ở Đông Âu 4 năm liền, nên tôi biết chính xác. Có lẽ ở các nước cộng sản, khái niệm đảng đối lập hoàn toàn xa lạ, giống như Bắc Triều Tiên, Cu Ba, Trung Quốc và Việt Nam hiện nay vậy. Nhưng tại sao họ đã thành công trong cuộc cách mạng dân chủ 1989 tại Đông Âu? Theo tôi, vì họ đã biết dựa vào sức mạnh của toàn dân tộc. Các đảng đối lập ở Đông Âu chỉ mới ra đời sau khi các đế chế cộng sản sụp đổ. Vậy phải chi, đây cũng là một hướng đi của cách mạng Việt Nam?

ÔNG LÊ HIẾU ĐẰNG LÀ AI?
(Viết trả lời cho một đứa cháu ngoại)

       Ông Lê Hiếu Đằng là ai?
Mà báo lề đảng chửi hoài vậy ông
       Hoàng-Trường Sa đã cho không
Nay ông Đằng giữ Biển Đông làm gì?
       Đảng dâng Tàu để phòng khi
Toàn dân nổi dậy còn phi sang Tàu!

       Đảng mình đã tính trước sau
Đề phòng có lúc đồng bào đứng lên
       Cho nên tranh thủ kiếm tiền
Khi còn cơ hội chức quyền trong tay
       Tiền nhiều nhưng túi chưa đầy
Ông đòi đối lập lúc này, còn lâu!

       Đối lập để cứu đồng bào
Vậy đảng công sản ai vào cứu đây?
       Sao ông Đằng chẳng nhớ ngày
Cùng rơi xương máu đánh Tây hộ Tàu
       Để mà hiểu trước, biết sau
Nhỡ mai hoạn nạn nhờ Tàu cứu ông?

       Nếu ông Đằng đã quyết lòng
Có người dọa sẽ giam ông hết đời!
       Đưa ông vào trại nghỉ ngơi
Để xem đối lập ông đòi được không?
       Vào tù mà giữ Biển Đông
Hoàng-Trường Sa với núi sông giống nòi!

       Cứ cho đối lập có rồi
Tự do, dân chủ ông đòi kiểu chi?
       Đã quen “đập đứng, hò đi”
Giờ sang đối lập trăm bề khó khăn
       Nên chi đoàn kết toàn dân
Vùng lên lật chúng, may chăng hợp thời?

       Đông Âu mấy chục năm rồi
Còn nguyên bài học cho người Việt Nam
       Lật nhào độc đảng gian tham
Mà không hề làm đổ máu người dân
       Ước sao ngày đó đến gần
Ngay trên đất Việt mến thân ngàn đời!

Hà Nội, 31/8/2013
Ts. Đặng Huy Văn

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

ÔNG ƠI, HÃY SỬA ĐỔI MAU!

(Gửi một người bạn học cùng trường
nhân ngày quốc khánh 2/9/2013)

       Hồi xưa cả ông và tôi
Bị tay "cha nội" đười ươi nó lừa!

       Quả cau nó bảo quả dừa
Đói quanh năm bảo dư thừa cái ăn
       Con rắn thì gọi con trăn
Thấy con thằn lằn lại bảo khủng long
       Đáng thằng nó bắt gọi ông
Trí thức yêu nước xiềng gông tù đày!

       Ruột rà lại gọi giặc ngoài
Kẻ thù truyền kiếp bảo người anh em
       Nam Bắc chia cắt đôi miền
Nồi da xáo thịt liên miên nối đời
       Làm dân chết mấy triệu người
Ngộ xưng "lịch sử một thời vẻ vang"!

       Hoàng -Trường Sa trót trao dâng
Theo bức công hàm Năm Tám gửi trao(1)
       Biển Đông để mặc giặc Tàu
Nghênh ngang chiến hạm kéo vào nước ta
       Lập nên “thành phố Tam Sa”
Ngay trên biển đảo quê nhà mến yêu!

       Chúng ta nay tuổi xế chiều
Chắc ông đã biết mọi điều đúng sai
       Xin đừng mắc tội lừa ai
Như xưa "cha nội" học loài Marx-Le
       Dối lừa tuổi trẻ si mê
Rằng "Cờ đỏ búa liềm kia" cứu đời!(2)

       Đớn đau thay tuổi lên mười!(3)
Ngây thơ, trong sáng bị người gạt ta
       Chúng mình gi tuổi đã già
Đã thành ông, đã thành cha cả rồi
       Nay xin ông chớ lừa người
Như xưa mình đã một thời đớn đau!

       Ông ơi, hãy sửa đổi mau!
Kẻo phường bán nước rước Tàu cộng vô
       Hại muôn dân, phá cơ đồ
Chắc gì ngôi báu chúng chờ đợi ông
       Mà làm đau đớn núi sông
Khiến dân nước Việt hận ông kiếp đời!

Hà Nội, 26/8/2013
Ts. Đặng Huy Văn

GHI CHÚ:

(1). Công hàm ngày 14/9/1958 của cố TT Phạm Văn Đồng gửi CP Trung Quốc. 
(2). "Cờ đỏ búa liềm kia" là quốc kỳ của Liên Xô trước đây (1917-1991).
(3). Hai chúng tôi đều sinh cùng năm 1944, đều học trường Đại Học Tổng Hợp Hà Nội.

(Nguồn: http://danghuyvan1945.blogspot.com)

Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

TỘI NÀY AI SẼ XỬ ÔNG?

Đặng Huy Văn:  Chiều muộn trời lất phất mưa mới tạnh. Hôm nay ngày 16/7 âm lịch nên dân gian gọi là mưa trở mã. Đi bộ vài vòng mà không hiểu sao cảm thấy buồn khủng khiếp! Vừa đi vừa trò chuyện với một chàng đại tá bộ đội đặc công 55 tuổi. Anh ta nói, “bây giờ mà ông Lê Hiếu Đằng lập đảng đối lập thì sẽ bị đàn áp ngay!” Mình rất ít quan tâm tới các đảng phái chính trị nhưng cũng để xem rồi đây điều gì sẽ xẩy ra?

Chàng đại tá bộ đội đặc công đương chức này cũng thừa nhận, năm 1974, đảng ta cũng có thoả thuân nhờ Trung Quốc giải phóng Hoàng Sa hộ, nào ngờ sau năm 1975, ta không đòi lại được nữa! Nếu lời nói của chàng đại tá bộ đội đặc công là có cơ sở thì đúng là "Tin bạn mất vợ, tin bợm mất bò!". Ngu dốt cũng là một tội, đặc biệt, vì ngu dốt mà để mất nước thì tội còn lớn hơn rất nhiều!

TỘI NÀY AI SẼ XỬ ÔNG?

       Tội này ai sẽ xử ông?
Hoàng-Trường Sa với Biển Đông ai đòi?
       Giặc Tàu tàn ác bao đời
Sao không thương lấy giống nòi, ông ơi!

       Theo Tàu mấy chục năm trời
Ông xem đất nước giống nòi được chi
       Sao không tự rút lui đi
Trao quyền người khác tiếc gì nữa ông?

       Để dân gìn giữ Biển Đông
Xây lại Tổ Quốc non sông đẹp giàu
       Thích thì ông chạy sang Tàu
Để đất nước Việt đồng bào tự lo!

       Tin Tàu mất cả cơ đồ
Mà cha ông giữ đến giờ đó ông
       Tiền sao đổi được núi sông
Mà để Lịch Sử hận ông ki
ếp đời!

Hà Nội, 22/8/2013
Ts. Đ
ặng Huy Văn