Giáo Sư, Tiến Sĩ T.Q.M.
(Đề nghị bác Văn không nên đăng ở đâu cả)
1. Cơ duyên
Tôi trở thành học viên của Pháp Luân Đại Pháp
một cách rất tình cờ. Năm ngoái, 2016, một hôm, tôi vào phòng làm việc của một
đồng nghiệp (phòng làm việc của tôi cách phòng làm việc của đồng nghiệp này chỉ
độ mươi mét). Anh bạn đồng nghiệp này nói cho tôi về Pháp Luân Đại Pháp và đứng
ra giữa phòng làm mấy động tác (giản lược) của Pháp Luân Công cho tôi xem rồi
bảo tôi nên tập đi.
Thế là tôi theo ngay lập tức. Không một chút đắn
đo. Trước đó, tôi cũng đã nghe về Pháp Luân Đại Pháp, về cuộc đàn áp của bè lũ
Giang Trạch Dân đối với những học viên Pháp Luân Đại Pháp ở bên Tàu. Biết là
biết vậy, biết chưa kỹ, loáng thoáng thôi, chưa có gì lay động được tâm can
tôi.
Mấy hôm sau, tôi nhờ anh ấy mua cho một cuốn
sách “Pháp Luân Chuyển” của Sư phụ Lý Hồng Chí để vừa đọc vừa luyện 5 bài công
pháp. Luyện công pháp thì tôi mở mạng internet và tập theo, cứ mỗi ngày một
bài, làm độ vài ba tuần lễ thì tương đối thuần thục.
Anh bạn mà tôi viết ở bên trên, người mà tôi cho
là nối duyên cho tôi đến với Pháp Luân Đại Pháp, có tên là N. M. H., Phó
Giáo sư, Tiến sĩ sử học.
Sơ qua về anh H. một chút. Anh H. học cùng Khoa
Lịch sử Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội cùng với tôi, nhưng sau tôi 3 khóa. Sau
khi tốt nghiệp, anh ấy nhận công tác tại Viện Lịch sử Quân sự thuộc Bộ Quốc
phòng. Rồi lên được đến quân hàm đại tá, phó Viện trưởng kiêm Tổng biên tập tạp
chí Lịch sử Quân sự. Làm đến cái chức ấy rồi, mang quân hàm đại tá rồi,
nhưng vì lý do gì đó tôi không rõ, anh ấy không lên được Viện trưởng, và đi kèm
với cái chức Viện trưởng là quân hàm thiếu tướng, khi ông Viện trưởng cũ nghỉ
hưu (Nghe người ta nói là anh H. không chấp nhận cái gọi là “thị trường Sao và
Vạch”). Đang lúc đó thì Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đang cần 1
người làm Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng. Người ta xin anh H. về làm Viện
trưởng. Làm được 3-4 năm gì đó, đến tuổi 60, theo Nghị định của Chính phủ, anh
ấy nghỉ chức vụ Viện trưởng để kéo dài thời gian công tác, chuyên nghiên cứu và
giảng dạy.
Anh H. cho biết, đến nay, anh ấy đã theo Pháp
Luân Đại Pháp được 4 năm rồi. Nhà có hai vợ chồng và hai cô con gái (chưa lập
gia đình), thì đến 3 người theo; chỉ còn riêng một cô con gái đang sinh sống
tại Tp. Hồ Chí Minh là không theo mà thôi. Anh ấy luyện công tại nhà, còn vợ
anh ấy thì hằng ngày đến điểm luyện công ở Công viên Nghĩa Đô. Cả vợ và con của
anh ấy đã nhiều lần đi Mỹ và Đài Loan (theo Đoàn), đã xem nhiều lần Thần vận,
dự một số Pháp hội, nhưng chưa lần nào gặp được ông Lý Hồng Chí. Ông Lý Hồng
Chí định cư tại Mỹ cùng vợ và con gái từ năm 1996, trước cả thời gian Giang
Trạch Dân bắt đầu cho đàn áp Pháp Luân Công năm 1999. Ông ấy nói rằng, lý do
ông ấy cùng gia đình sang Mỹ cư trú là vì con gái bắt đầu vào học trung học,
cần học ở bên ấy. Tôi đồ chừng là ông ấy biết trước sự việc sẽ bị đàn áp. Sau
đó, TQ cho đặc vụ nhiều lần tìm và ám sát ông ấy nhưng không thành. Con gái của
anh H. còn sang cả Ấn Độ để dạy Pháp Luân Đại Pháp ở đó khoảng mươi ngày (theo
đường du lịch), vì ngoại trừ Việt Nam và Trung Quốc còn kỳ thị ra, còn lại tất
cả các nước khác đều tự do, thậm chí có nước còn đưa Pháp Luân Đại Pháp vào cả
trường học và lên cả TV. Trong chương trình đầu năm nay, 2017, Thần vận định
sang biểu diễn ở Việt Nam (ở Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh), nhưng không thành. Tôi
đã nhờ con gái anh H. mua vé rồi. Sau đó họ trả lại. Đại sứ Mỹ ở Việt Nam gửi
Công hàm cho Chính phủ Việt Nam dể can thiệp cho Thần vận biểu diễn, nhưng
không được. Không cho biểu diễn là không cho biểu diễn. Đơn giản vậy thôi, vì
bên Bắc Kinh bảo là không được. Chắc là thế.
2. Quá trình tu luyện
Đọc trên mạng internet cũng được, nhưng không
tiện bằng đọc sách giấy, cho nên thông qua anh H., tôi nhờ con gái của anh ấy
mua cho một số sách của Sư phụ Lý Hồng Chí. Sách in ở Đài Loan, có bản quyền,
nhưng về Việt Nam chắc là không thông qua thủ tục của cơ quan quản lý, thành
thử ra là có thể gọi là “phát hành chui”.
Sách thì tôi ngày nào cũng đọc, dù ít dù nhiều.
Hôm nào nhiều thời gian thì có khi đọc đến cả trăm trang, hôm nào bận quá thì
chỉ vài trang. Đọc lần đầu không hiểu gì hết, nói đúng ra là mang máng, thấy
mông lung, nhưng đọc đi đọc lại thì dần dần hiểu. Cho đến bây giờ xuýt soát 1
năm rồi, tôi không nhớ đã đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” mấy lần rồi. Nhưng
mà thuộc trang nào chưa, trong đó có 2 trang luận ngữ ở đầu sách, thì tôi chưa
thuộc. Nghe nói ở bên Tàu có không ít người thuộc lòng cả quyển. Tôi nghe nói ở
Việt Nam, có người, chắc chưa nhiều, thuộc lòng cả quyển sách ấy rồi. Một người
tôi chứng kiến thuộc lòng hai bài giảng (1 và 2) trong cuốn sách và đang quyết
chí học thuộc lòng cả quyển gồm 9 bài. Thế mới tài! Sách dịch ra tiếng Việt Nam
còn chưa Việt hóa được nhiều, đọc còn trục trặc lắm. Ai mà đọc thẳng tiếng Hán
hoặc tiếng Anh thì hay hơn đọc bản dịch tiếng Việt Nam.
Sau này, tôi nhờ con gái anh H. mua tiếp cho tôi
mấy quyển “Chuyển Pháp Luân” và một số sách kinh văn nữa. Nói chung các sách
này hơi bị hiếm, khó tìm. Đến các điểm luyện công nhờ đồng tu chắc họ mua được
thôi. Trên mạng thì đọc miễn phí. Chính là khi đọc các sách kinh văn (trong
mạng internet có) sau đó trở lại đọc “Chuyển Pháp Luân” mới hiểu rõ thêm
rất nhiều điều. Ta theo Liên Xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa là theo thuyết
tiến hóa của Đácuyn, thuyết sinh tồn, kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, cá lớn nuốt cá
bé; ai mạnh thì sống, ai yếu thì chết, hoặc nếu không chết thì phải làm nô lệ
cho kẻ mạnh. Phần đông các nước trên thế giới họ không theo thuyết này và họ
tiên tiến hơn, phát triển hơn, có cuộc sống lành mạnh văn minh hơn.
Quá trình tu luyện của tôi mới gần 1 năm nay,
nhưng xem ra ma nạn và can nhiễu đến tôi khá nhiều. Theo lời Sư phụ giảng thì
đó là “hảo sự”. Sau những lần bị ma nạn, can nhiễu rồi nhìn lại thì thấy lạ là
sao mà mình vượt quan được như thế. Thì ra là, cũng theo Sư phụ giảng, mỗi một
đệ tử của ông ấy, đều có Pháp thân kèm cặp. Chính Pháp thân này có khi khảo
nghiệm, thử thách người tu luyện và có khi giúp cho học viên vượt quan (không
phải vượt qua).
Hầu hết mọi người đến với Pháp Luân Đại Pháp
thường bắt đầu từ lý do sức khỏe. Tôi cũng thế. Nhưng càng tu luyện, tôi và
chắc nhiều người như tôi, đều ngộ ra rằng, cho sức khỏe chỉ là một mặt, là
phương tiện, chứ không phải là mục đích. Muốn đạt mục đích thì tu cho mọi nghiệp
phải dần dần biến mất, mà nghiệp biến mất thì bệnh cũng khỏi (khỏi từ gốc).
Trong quá trình tu luyện, không phải là không có bệnh, không phải là hết ốm
đau, nhưng chắc chắn bệnh nặng không còn. Mỗi khi nhức đầu sổ mũi, viêm họng,
tôi chỉ xịt thông mũi, còn không uống thuốc, chỉ luyện công, nhất là bài 5 Thần
Thông Gia Trì Pháp rồi khắc sẽ khỏi. Mà đúng thế thật. Còn uống thuốc hay không
thì tùy vào từng người, như Sư phụ đã giảng rồi, Sư phụ không giảng rằng là
tuyệt đối không được uống thuốc.
Tôi chỉ tu luyện tại nhà, nghĩa là đọc sách và
luyện 5 bài công pháp ở nhà, chứ không ra điểm luyện công ở Công viên Hòa Bình,
nơi cách nhà tôi ở khoảng 2 km. Biết vậy, biết là như Sư phụ giảng rằng, luyện
công tập thể là tốt nhất, nhưng luyện ở nhà cũng được (ông Lý Hồng Chí nói là
“cũng khả dĩ”). Không phải vì tôi tuân theo lời can ngăn của người nhà, mà tôi
có lý do rất đơn giản và cực kỳ đặc biệt. Đó là khi luyện xong bài 1 Phật Triển
Thiên Thủ Pháp hoặc thường là bước vào động tác 1 của bài 2 Pháp Luân Trang Pháp
thì tôi phải vào ngay nhà vệ sinh để đi ngoài. Có đến 99,99% buổi như thế. Chỉ
có một lần tôi ra điểm luyện công ở Công viên Hòa Bình là sau khi tôi đã giải
quyết chuyện đi ngoài xong rồi. Ra điểm luyện công tập thể mới biết là hay
thật: một là không khí tươi vui và ảnh hưởng công của mỗi người truyền cho
nhau; hai là mình kiên trì làm các động tác theo thời gian của tập thể; ba là
có động tác nào chưa chính xác lắm thì sửa lại; bốn là giao lưu thêm về ý chí
và phương pháp tu luyện và nhận được nhiều thông tin của các đồng tu tình hình
trong cả nước và trên thế giới về Pháp Luân Đại Pháp.
Dịp 14-5 hằng năm ở trên thế giới vui lắm vì
khoảng hơn 100 triệu người tu luyện sẽ tổ chức Pháp hội. Không biết ở Việt Nam
ta thì như thế nào. Trên thế giới càng ngày càng phát triển môn phái này. Ở
Trung Quốc nghe nói nay cũng đỡ kỳ thị. Cũng từ Giang Trạch Dân mà ra cả. Bây
giờ Giang đang thất thế. Nghe nói nhiều điểm luyện công ở Trung Quốc đông trở
lại và càng phát triển. Việt Nam nhà ta bị chi phối, không có quy định nào cấm
đoán cả, nhưng vẫn bị kỳ thị. Công an các cấp vẫn theo dõi, chưa bỏ. Họ tìm mọi
cách cản trở các điểm luyện công. Thỉnh thoảng họ đóng kịch cho mấy ông đóng
giả học viên Pháp Luân Công đến trước lăng cụ Hồ giương các biểu ngữ chống đối
chính quyền để tạo cớ đàn áp. Trước đây, khi Giang bắt đầu đàn áp ở Trung Quốc
thì một số học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Nội đến vườn hoa Lênin luyện công,
trong đó có bài Phát chính niệm. Phát chính niệm ngay tại đó sát gần với Đại sứ
quán Trung Quốc là có tác dụng lắm. Nhưng, công an lại bày mưu quàng mấy cái
giây vào cổ tượng Lênin rồi giả vờ bỏ quên mấy cái búa đập tượng Lênin để vu
cáo là những học viên Pháp Luân Công Việt Nam có hành động xấu, nhận chỉ đạo từ
bên ngoài. Ở quảng trường Thiên An Môn bọn xấu còn đựng lên mấy cái vụ gọi là
“học viên Pháp Luân Công tự thiêu” để gây chuyện mà ngay sau đó người ta biết
tỏng ra đó là dựng chuyện. Ông anh có gì thì ông em bắt chước. Kém và hèn quá!
Nghĩa là họ không từ thủ đoạn nào. Nhưng, nào có làm gì được đâu. Ngay như ở
Trung Quốc, con số không chính thức/chưa chính xác là có độ khoảng 2 triệu học
viên Pháp Luân Đại Pháp bị mổ cướp nội tạng nhưng Pháp Luân Đại Pháp không bị
tan, không những thế còn phát triển.
Hiện nay, anh ruột tôi ở Thanh Hóa (Giáo viên
cấp 3 nghỉ hưu) đang tu luyện do tôi gửi sách và khích lệ. Bác gái thì theo môn
phái khác: thiền chữa bệnh.
Không phải ai cũng theo được cái này. Phải có
duyên mới theo được. Ngay người nhà cũng thế thôi. Không ép buộc gì hết, mà có
ép buộc cũng không được. Ai có duyên thì đến, ai hững hờ thì qua!
Trang blog của bác, bác bảo không ai đọc. Có
thể. Nhưng bài vừa rồi của bác thì chắc không thế đâu. Vì bác cho đăng (hoặc
người ta tự ý) đăng trên danlambao và một loạt trang báo mạng khác. Mà điều chú
ý ở đây là bác Văn theo môn phái này từ một ông đại tá công an. Người ta thấy
lạ, tò mò, cho nên nhiều người đọc. Tôi vào phòng anh Hà hôm nọ thấy anh ấy đưa
ra bản photocopy bài viết đấy của bác đăng trên báo mạng Tin tức hàng ngày.
Tôi liếc qua biết ngay bài do bác Văn viết, nhưng tôi không nói. Sau khi bác
đăng mấy ý của tôi lên blog của bác thì không biết có nhiều người đọc không,
nhưng có người đã nhìn tôi thiếu thiện cảm. Tôi không phải là người nổi tiếng,
nhưng trong ngành, trong nội bộ thì nhiều người biết. Tôi hay viết bài đăng
báo, đăng tạp chí (khoảng 400 bài đăng tạp chí rồi), viết sách, lại còn giảng
bài ở nhiều lớp, nhiều tỉnh, nhiều ngành nữa. Ý kiến của tôi thì cũng có cá
tính. Trong nghề đều biết tôi cả, thậm chí cả những người chưa từng gặp mặt
tôi. Lại là đề Giáo sư, Tiến sĩ, thì thấy ông này theo Pháp Luân Đại Pháp và là
nói sẽ bỏ đảng khi nghỉ hưu nữa thì thấy kỳ, dù là viết tắt mấy chữ T.Q.M. nhưng
họ không khó để luận ra T.Q.M. là ải là ai!
Những ai mà tu luyện chân chính của Pháp Luân
Đại Pháp thì đều là người tốt (tốt theo tiêu chí CHÂN - THIỆN - NHẪN). Bây giờ
giả dụ tôi đi đường nhặt được tiền rơi (hàng tỷ tỷ tỷ đồng hoặc hàng tỷ tỷ tỷ
USD) thì tôi cũng tìm người mất để trả lại với tấm lòng thanh thản, coi đó là
việc rất bình thường. Cái đức này của Pháp Luân Đại Pháp là mỹ diệu vô cùng và
đấy mới chính là sống vì nhân loại và đó là kết quả kỳ diệu của tu luyện Pháp
Luân Đại Pháp, là cái đức vô giá mà con người chân chính cần đạt tới.
Tôi tự thấy mình con non kém lắm trên con đường
tu luyện giữa đời thường. Vẫn còn nhiều chấp trước. Vẫn còn cáu giận với những
người chung quanh. Yêu cái tốt, ghét cái xấu, nhưng khi xử lý những điều
tốt-xấu còn chưa được như Sư phụ Lý Hồng Chí mong muốn. Sống trong “thùng thuốc
nhộm đen”, lại chưa nghỉ hưu cho nên nhiều dục vọng đến khiêu khích, đặc biệt
là tiền của. Con người lạ thật. Tiền, tiền và tiền, không có điểm dừng, là sao!
Làm người thầy giáo trong thời buổi kim tiền này thật khó cho tu luyện. Xã hội
nát cả rồi! Môi trường văn hóa đang bị ô nhiễm một cách nghiêm trọng. Trong môi
trường đó mà làm được một việc gì đó mà mình cho là tốt thì thật quý. Và, không
ít việc làm mình cho là tốt, người khác bảo mình là “hâm, kênh kiệu, ra vẻ ta
đây”. Người ta bảo không một ai chê tiền cả. Xem ra, nay ở ta, có khi làm việc
tốt, việc thiện thì có khi khó như con lạc đà chui qua lỗ kim vậy!
3. Đường đi tới
Tôi nguyện chăm chỉ, kiên trì tu luyện, mặc cho
ma nạn, can nhiễu, kể cả những ma nạn, can nhiễu đến từ người nhà chứ không
phải đến từ ai khác. Làm việc tốt mà vẫn bị/được khuyên là đừng làm, bị ngăn
cản ư!
Trời có nắng có mưa,
giông bão, sấm chớp, mặc!
Có hành tinh nào sắp va
vào trái đất, mặc!
Biển có sóng thần, mặc!
Địa cầu này có bị đại
hồng thủy nhấn chìm, mặc!
Đất có sập dưới chân,
mặc!
Chỉ có tiến, không có
lùi!
Hồng Pháp! Hồng Pháp!
Pháp Luân Đại Pháp hảo!
Chân – Thiện – Nhẫn hảo!
Sư phụ Lý Hồng Chí hảo!
Dừng tại đây, bác Văn nhé! Chúc bác tu luyện chóng tinh tấn!
Hà Nội, ngày Chủ Nhật, 23 tháng 4 năm 2017
Gs, Ts T.Q.M.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét